THƯ GỬI EM - NGƯỜI CÓ ƯỚC MƠ HỌC LUẬT

       Có lẽ là tôi không viết bài này vì lý do không có sự thúc ép của một người bạn, bạn tôi có một người cháu đang du học ở nước ngoài, cháu của bạn đang định hướng sẽ chọn ngành luật ở Mỹ.
Bạn tôi cho tôi xem một đoạn văn suy nghĩ của một cô bé 17 tuổi, mới qua Mỹ du học được vài năm.Trong bài viết cô bé này luôn có quan điểm, chính kiến, lên án lối giáo dục của Việt Nam và đề cao tự do ngôn luận của nước ngoài.

THƯ GỬI EM - NGƯỜI CÓ ƯỚC MƠ HỌC LUẬT
        Cái hay của người Việt Nam
        Trong bài viết của em nói về suy nghĩ của em về lối giáo dục của thầy giáo Việt Nam: những lời khen : “ngoan ngoãn , chăm ngoan” nhưng không có nghĩa là ngoan ngoãn thật sự. Trong em không thể bộc lộ khả năng, định hướng bộc lộ cái thích và không thích để phát triển theo lối suy nghĩ độc lập của trẻ con mà phải luôn theo ý kiến của của người lớn. Do đó em không được định hướng theo lối suy nghĩ độc lập của mình.
        Em bảo rằng em rất thích học môn xã hội, em muốn được bày tỏ chính kiến của mình: bảo vệ cái hay? Mong muốn được thể hiện mình, cái đúng và cái sai , một “Bao công” của thời hiện đại. Tôi cho rằng điều này không có gì sai trái cả, em có quyền mơ ước, chỉ có mơ ước và thực hiện thì em mới có thể thành công.
        Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên học luật, Tôi mơ lắm những ngày được đứng trước mọi người tại phiên tòa uy nghi, rộng lớn, được bào chữa cho người có tội và được mọi người trầm trồ khen ngợi, những tiến vỗ tay vang lên. Đó là những đam mê cháy bỏng thời ấy.
Thực tiễn khi hành nghề khó khăn hơn nhiều, không có những lời trầm trồ khen ngợi, không được đi lại trong phiên tòa, chỉ là những tiến cám ơn của khác hàng, những ánh mắt sáng ngời như tìm được tia nắng của bị cáo… khi được Tòa tuyên nhẹ hơn được một năm so với dự kiến. Và như thế cũng đã đủ với tôi, một luật sư bào chữa. Còn thì những va chạm, những xung đột những trăn trở hàng vạn khó khăn trong cuộc đời hành nghề thì không thể kể hết, có những lúc muốn chuyển sang làm nghề khác. Nhưng cao hơn hết tôi đã cố gắng gượng dậy để tiếp tục hành nghề, làm nghề với phương châm đơn giản “ giúp mình và giúp người”.
Tôi có thể cho em lời khuyên là em được sinh ra tại Việt Nam, lối sống, phong tục tập quán, tất cả mọi thứ đều “thấm sâu” vào người em, bước đi trong một quốc gia xa lạ. Họ có thể đoán ra em là người Châu Á hoặc là người Việt Nam. Không hẳn mà khi nhìn người nào đó người ta sẽ nhìn nhận cách hành xử để biết người đó là người nước nào? Em vẫn là người Việt Nam em nhé? Em trả lời cho tôi các câu hỏi sau:
1. Em có dám độc lập về mặt tài chính không? Khi ngày mai ba mẹ em buông tay tại thời điểm hiện tại, không có bất cứ sự hỗ trợ từ phía gia đình Việt Nam về việc tiếp tục học luật?
2.Em có dám giơ cao tay trong 100 bạn ngồi im không chính kiến về một vấn đề chính trị?
3.Em có thoát ly khỏi gia đình, ông bà, bạn bè ở Việt Nam không trong suốt thời gian 10 năm mà không có bất cứ sự liên lạc từ phía gia đình, bạn bè người thân?
4. Khi bệnh hoạn, ốm đau hay gặp biến cố trong cuộc sống em không cần lời khuyên từ gia đình, bà con họ hà
ng và em cho rằng mình đủ nghị lực để vượt qua?
Nếu trong các câu hỏi của tôi, em trả lời là em có thể. Thì tôi chúc em đủ nghị lực để vượt qua tất cả để chọn con đườ
ng trong tương lai.
Tôi đánh giá cao cách suy nghĩ của em nhưng tôi cũng thẳng thắn cho em biết rằng em đang bơi một mình giữa đại dương mênh mong nếu em đi con đường em định hướng không đúng.

Cái hay của nước ngoài.
Tôi chỉ có dịp tiếp cận và sinh sống ở Đài Loan vài năm, nên tôi chưa thể nói hết cái hay của người Châu Á ngoài lãnh thổ Việt Nam. Mà chưa có cái nhìn toàn diện về các nước Châu Âu, Châu Mỹ. Nhưng tôi biết là họ dạy cho trẻ có ý thức tự lập từ rất sớm: bé tự biết làm, tự thân vận động ở lứa tuổi của bé, bé được dạy độc lập trong cách suy nghĩ, bé tự chi tiêu trong khả năng tài chính của mình. Trẻ 18 tuổi thì đã là người trưởng thành, có cuộc sống tự lập… không ỷ lại vào gia đình. Điều này khác hẳn với Việt Nam, tôi thấy có rất nhiều gia đình lo cho con trưởng thành, lập gia đình, rồi lại tiếp tục nuôi cháu, trách nhiệm của những bậc làm cha làm mẹ? Điều này có xuất hiện ở gia đình em không?
Cái hay của người Việt Nam đó là kỷ luật, kỷ cương phép nước, là sự “ tôn sư trọng đạo: sự tôn trọng thầy ra thầy và trò ra trò, không là “ cá mè một lứa”, còn em cho rằng giáo viên nước ngoài không áp đặt ý kiến của em. Chủ yếu là định hướng để em phát triển là chính và em cho là có lợi hơn?
Em có cảm nhận thấy những phong tục của việc Nam trong những ngày tết, đám cưới đám tang, đồng thời hãy so sánh với những ngày lễ trọng đại này ở nước ngoài thì em sẽ thích “sự ấm cúng” hay “sự giản đơn” đến không có cảm xúc của người nước ngoài.
*Em chưa đủ hoàn thiện kiến thức và kinh nghiệm thực tế để có cách nhìn toàn diện về một vấn đề của xã hội.
Tôi đã từng là người ở tuổi em, tôi cũng đã từng mơ ước: Chỉ có một mình mình là nghĩ ra được vấn đề, còn những người khác thì không thể. Bởi vì mình “tài hơn”, “ thông minh giỏi hơn”, “ nổi trội hơn” và đây là một sáng tạo, một bước đột phá để cho mọi người phải tôn trọng, để tự mình khẳng định mình là “ cây đinh của xã hội”. Tôi biết là em có chính kiến, có lập trường, em mong muốn làm điều gì tốt nhất cho xã hội, nhưng tôi cho rằng em đừng quá tuyệt đối về môt nghề nào đó.
Về xã hội: Con người luôn vươn tới sự công bằng, văn minh, giảm đến mức thấp nhất chênh lệch giàu và nghèo. Tôi không nói về chính trị, tôi không bày tỏ quan điểm chính trị về Việt Nam, nhưng tôi có thể đúc kết kinh nghiệm của mình trong quá trình hành nghề luật sư và nói rõ cho em là suy nghĩ của em chỉ là lối suy nghĩ chỉ nghĩ một chiều, hạn chế.
Hiên tại hành nghề tôi vẫn tiếp xúc hằng ngày với Thẩm phán, Công an, Kiểm sát viên tốt. Họ chỉ cần sống bằng lương của nhà nước, không cần và cũng chẳng quan tâm những vấn đề khác ngoài lương và họ chỉ muốn cống hiến. Hiện có hàng triệu người đang cố gắng tìm cách để giúp kinh tế Việt Nam phát triển, hàng vạn người sẵn sàng hy sinh quên bản thân mình để mong muốn có ích cho xã hội, có hàng triệu Việt Kiều, họ đang sống và làm việc ở nước ngoài như em, nhưng họ vẫn muốn cống hiến dù điều nhỏ nhoi nhất cho đất nước Việt Nam. Hay cơ bản là giúp gia đình họ đang khó khăn về điều kiên vật chất. Còn biết bao nhiêu du học sinh như em đang mong muốn học để đem trí thức về cho Việt Nam.
Về gia đình: em có biết rằng để có được ngày hôm nay, ba mẹ em phải: “ lao tâm khổ trí, từng bước nâng đỡ em, tạo tất cả những điểu kiện tốt nhất cho em” trong khi đó rất nhiều bạn bè em ở Việt Nam. Một buổi đi học, một buổi phải đến trường giúp đỡ cha mẹ trong mưu sinh, và còn biết bao nhiêu những trẻ em khác không được đến trường, vì gia đình họ không đủ điều kiện kinh tế. Em có biết là ba mẹ em đã kỳ vọng vào em/ gởi gắn những ước mơ của họ vào ước mơ của em? liệu việc em dám sống với ước mơ của em mà làm cha mẹ em buồn lòng?
Tôi cho rằng nếu em thích học một ngành nào đó, Ngành luật hay bất cứ một ngành nào khác cũng được cả. Em hãy cố gắng trao dồi kiến thức, tham khảo ý kiến của ba mẹ, bạn bè, người thân để tìm kiếm cho tương lai chính bản thân em cho gia đình em và cho cả một Việt Nam nữa.
Vài lời đến cùng em
Chúc em học giỏi.

                                                                                                                                      Cù Chi, ngày 13 tháng 05 năm 2015
                                                                                                                                         Luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu.

  • Đang online : 1
  • Tổng truy cập : 369298